Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

CÓ AI XA HUẾ MÀ TIM KHÔNG CHÙNG


Huế chừ, nắng ngủ trưa rồi
hoàng hôn bước chậm, còn ngoài sông mây
lửng lờ Hương nhẹ chảy xuôi
chỉ con đò dọc  lất lay mái chèo
*
 Ngự Bình say nắng, nghiêng chao
soi dài Vỹ Dạ hanh hao Kinh Thành
tím hai vạt áo trâm anh
bài thơ trên nón ý chừng vươn bay
*
Giòng xưa đòi nợ một người
 từ mô bất chợt vào đời tim ngoan
làm cho lòng Huế ngợ ngàng
đến quên mình cũng đài trang Nguyễn Triều
*
Rứa là vời vợi thoáng yêu
chưa là tháng cuối đã nhiều lũ phong
giọt ngà nhấn cung tơ đồng
phím ngân như tiếng hồ cầm kỷ nương
*
Đò ai đậu bến, trông mong
ai người tri kỷ nghe đàn, uống trăng
rồi mai dù có cách lòng
bỏ quên lại Huế phượng hồng_ tím soan
*
_ Làm vua một bữa đi anh
sẽ em O gái Kim Long mỹ miều
biết mô ngọn sóng thương yêu
lạc từ Xuân Thượng xuôi neo Trường Tiền
*
Hỏi người rời Huế _ luôn em
có xa được Huế mà tim không chùng?

đông hương





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét