NẮNG KHUYA
Cuối khuya nắng thắp trên tường
trăng tàn về núi theo đường hư vô
vạc đơn rũ cánh bên bờ
sông mây, trên nhánh tre ngà già nua
*
Sông mây bờ ngủ mùa Thu
cỏ bồng chưa giấc ngoan, ru một mình
vùng trời màn phủ lên đêm
hạt sương quá tuổi đóng băng lớp dày
*
May còn ngọn gió ham chơi
quên đường, đi lạc vào tay...để rồi
nhìn giờ giấc mãi ngoan trôi
biết về có kịp thắp trời thiên nhai
*
Ôm nguyên tôi lẫn hình hài
cho anh ngắm có đúng hoài niệm xưa
_Ừ, trong kỷ niệm ẩn cư
cái đêm hạnh phúc mình từ chân duyên...
đông hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét