Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

ĐOẢN KHÚC GIÒNG MƯA



Mưa rơi những giọt nghẹn ngào
như là tiếng khóc bầy sao tháng phùn
ngắm đêm dỗ ngọt vô thường
đừng ru tim ngủ điệu buồn ca dao
*
Khuya rồi, chạm trán chiêm bao
mình thân một hạt nước màu từ sương
sa trên lá mục trong rừng
chảy dài xuống rễ, vỡ từng mảnh chiêm
*
Trên vùng quanh khoé, du miên
chiếc nhìn là lạ chưa quen bao giờ
không chừng kỷ vật của thơ
mà đêm tiền kiếp viết chưa xong bài
*
Không gian nõn trắng quanh tôi
nửa mưa_ nửa tuyết_ nửa vời nhớ thương
nhờ tim gõ nhịp sở trường
bài thơ mang tựa " con đường tìm nhau "
*
Mưa rơi càng lúc nghẹn ngào
thác pha lê cũng ạt ào chẳng thua ...

đông hương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét